2014-05-08

Author : chunnie0604

Title : Được ! Chia tay đi.

Characters hoặc Pairing(s) : always YooSu.

Disclaimer : YooSu thuộc về nhau. Họ chỉ thuộc về au trong thế giới fanfiction. Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K

Category/Genre: romance.

Warning: không có.

Summary : Đàn ông yêu nhau thì cãi nhau chia tay thì cũng phải ra dáng 2 thằng đàn ông, sướt mướt đau khổ đến chết đi sống lại ư, quên chuyện đó đi, Kim JunSu còn lâu mới như vậy. Dẫu có bị đè thì anh đây vẫn là đàn ông 100% zin

Fic này tặng bạn Juny Au của Fic chứng cứ nhé, chúc bạn học và thi tốt, viết thật nhiều fic hay nữa bạn nhé, tớ rất thích fic bạn viết :)

1.

- Kim Junsu, em lại đi cùng Kim JaeJoong và Shim Changmin đúng không? Anh đã bảo em như thế nào, những lời đấy em rốt cục là có để vào trong đầu hay không?

Trái lại với vẻ mặt hằm hằm của hắn, cậu ngà ngà say nên nét mặt cũng trở nên lơ ngơ, dáng đứng siêu vẹo, hai má hây hây đỏ, nhìn hắn ngây ngô, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ hai bên má Yoochun, hề hề cười.

- Yoochunnie, anh người yêu của Kim JunSu thật là rất đẹp trai nha~~~~.

Mặt hắn nổi đầy gân xanh, tức đến muốn nổ tung, chỉ hận bản thân không thể một cước đánh chết con người hư đốn này. Gỡ tay cậu ra, hắn mất bình tĩnh lôi cậu vào trong nhà, chẳng có một tí nhẹ nhàng mà ném cậu xuống sopha. Đi thẳng xuống dưới bếp pha nước mật ong giải rượu.

Từ eo truyền đến cảm giác đau đớn, điều đó nhanh chóng kéo sự tỉnh tạo lại cho cậu. Lúc nãy vốn định mượn rượu để tránh cãi nhau với hắn, thế mà hắn còn dám ném cậu xuống sopha, cũng chẳng mảy may để ý xem trên sopha có cái gì không, hại cậu đập eo vào vật tròn tròn trong trong cứng như đá này. Cầm nó lên, càng nhìn sắc mặt cậu càng xấu đi, hay rồi Park Yoochun, đây chẳng phải là món quà của Yoona gì gì đó tối hôm qua tặng anh hay sao. Cái gì mà từ chối, cái gì mà coi như là nể mặt bố mẹ cô ta. Mẹ nó, hắn còn để cô ta khóc sướt mướt ôm lấy hắn, lại còn cái gì mà "thật sự xin lỗi em", từ chối cũng chẳng cần phải ngọt ngào dỗ dành như thế. Càng nghĩ càng tức. Cậu cầm quả cầu pha lê thẳng tay ném xuống.

Tiếng động từ phòng khách khiến hắn hớt hải chạy ra, khẽ thở phào một tiếng khi thấy cậu không hề hấn gì, nhưng lại lập tức đen mặt đi khi nhìn một mảng vỡ tung tóe trước mắt. Cái bình sứ này là đồ cổ thời nhà Hán, phải vất vả lắm hắn mới đấu giá được để mang nó về.

- Kim Junsu, em muốn uống rượu rồi phá nát cái nhà này ra có phải không?.

- Tôi muốn đấy, sao nào, định đuổi tôi ra khỏi đây đúng không?

- Anh cấm em giao du với hai tên họ Kim và họ Shim kia, em cứ thử một lần nữa cùng bọn họ chơi bời rượu chè xem.

- Anh chẳng có quyền gì cấm đoán tôi cả.

- Em.

- Tôi làm sao?

- Được, em giỏi, một là chọn anh, hai là chọn họ, Kim Junsu, em chọn đi.

- Anh gái gú bên ngoài rồi về nhà đối xử với tôi như thế chứ gì.

- Kim Junsu, em thử nói lại xem.

- Con mẹ nó Park Yoochun, tôi nói anh biết, thích thì chia tay đi, ông đây không cần. Tôi đi là được chứ gì.

Cậu khoác áo khoác đi về phía cửa. Giọng hắn trầm xuống, trong không gian vắng lặng ít nhiều cũng khàn đi.

- Kim Junsu, em mau quay lại, bước ra rồi, đừng hi vọng quay về.

Tay cậu chạm vào núm cửa trong giây lát khựng lại. Nhưng vài giây sau liền vặn rồi mở ra. Không quay đầu lại mà rõ ràng nói.

- Được, nếu anh muốn, tôi sẽ không quay lại.

Sau đó đóng sầm lấy một cái.

Cậu vốn chỉ định đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, nhưng hắn muốn cậu không quay lại, được thôi, không quay lại thì không quay lại, cậu không tin không có hắn thì Kim Junsu cậu không sống nổi.

2. Từ tối hôm đó cậu và hắn chính thức chia tay. Sáng hôm sau cậu có xuất hiện trước cửa nhà hắn, không như bình thường ung dung tự tại ra ra vào vào, lần này cậu rất khách sáo mà ấn chuông cửa. Bắt gặp bộ dạng tuy tiều tụy nhưng không dấu nổi nét vui vẻ khi ra mở cửa của hắn, Junsu cũng chỉ hừ lạnh lấy một cái.

- Tôi đến dọn đồ.

Đi theo phía sau cậu là Kim JaeJoong cùng Shim Changmin vẻ mặt khinh khỉnh. Lại ngó đến bộ dạng ngênh ngang ta đây của cậu, Park Yoochun nhanh chóng đen mặt lại.

- Kim Junsu, mau lấy hết đồ đạc đi đi, đừng có mà để sót lại một tí nào, tôi không có dư thời gian mang vứt đi đâu.

Cậu tay thu đồ hơi khựng lại, vo thành nắm, chân thuận tiện sút tủ đựng đồ một cái tạo lên tiếng RẦM rất to. Lôi chìa khóa nhà trong túi quần, ném xuống sàn tạo lên tiếng keng keng, khi lọt vào tai hắn trở nên rất khó nghe.

- Chìa khóa nhà, trả lại cho anh, anh muốn đưa con nào thì đưa. Anh tưởng tôi thiết tha lắm đấy, tôi đây không muốn liên quan cái gì đến anh.

- Được, mau lấy rồi đi ngay đi.

Hắn nói rồi vào phòng đọc sách, đóng cửa RẦM một cái, âm thanh nhất định chỉ có to hơn chứ không bé hơn âm thanh cậu vừa tạo ra.

JaeJoong và Changmin thấy tình huống này chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai lấy một cái, ngoan ngoãn thu dọn đồ. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, JaeJoong không nhịn được mà phải hướng cậu hỏi.

- Junsu, có nhất thiết là phải làm tới mức này không? Em cũng đâu muốn.

- Nhất - thiết. Em -muốn.

Cậu gằn từng chữ, quả thực lúc này cậu điên tiết lắm rồi. Được, hắn muốn tuyệt tình như vậy thì cậu chiều theo hắn. Cậu cũng cóc cần đâu.

Nói chia tay là lập tức chia tay. Junsu bướng bỉnh nhất định không gọi điện cho hắn, còn hắn, lần này quyết không nhường nhịn cậu nữa.

Jung YunHo nói rằng, tại vì hắn và YunHo quá chiều cậu cùng JaeJoong, nên hai con người này càng ngày càng không ra cái thể thống gì. Lần này phải quyết tâm rèn đến nơi đến chốn, chứ không tình hình kéo dài, chỉ khiến hai tên họ Kim kia thêm đổ đốn mà thôi.

Nói đến đây, Jung YunHo và Kim JaeJoong cũng vừa mới chia tay. Lý do chẳng có gì, chỉ là vì một cô bé sinh viên đi nhờ xe khi say rượu mà quên không khai báo với JaeJoong. Buổi sáng khi đưa JaeJoong đi làm thì thấy kẹp tóc của cô ta trên ghế, thế là cãi nhau. Mà Jung YunHo là ai, là giáo sư nổi tiếng tài ba và đàng hoàng, Kim JaeJoong ở với hắn bao lâu chẳng lẽ không tin tưởng hắn như vậy.

Chỉ có thế mà chia tay.

Lúc đầu khi dọn nhà đi, JunSu vốn định ở chung cùng JaeJoong và em trai họ của JaeJoong là Changmin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy vẫn nên sống riêng mình một căn hộ sẽ thoải mái hơn, thích làm gì thì làm, ăn ngủ hay chơi điện tử đều tự do thoải mái.

Nghĩ là làm, Junsu liền mua cho mình một căn hộ cao cấp trên khu biệt thự Kangnam. Gì chứ cậu cũng đường đường là giám đốc tài chính của tập đoàn nhất nhì đất Đại hàn dân quốc này, lương một tháng của cậu cũng đủ để một gia đình tiêu pha trong vòng nửa năm đấy, mua một căn hộ là điều quá bình thường đi. Sau đó thuê một nhân viên thiết kế nội thất đi mua đồ dùng trong gia đình, chỉ trong vòng một ngày Junsu đã có một căn hộ đầy đủ tiện nghi rồi.

JaeJoong vẫn cùng Changmin đều đều đến nhà cậu chơi, đôi khi nghe JaeJoong ca thán về việc nhớ Jung YunHo cậu cũng bất giác nghĩ đến hắn, trái tim dường như thắt lại, nhưng ngay sau đó lập tức tâm trạng xấu đi.

- Jae hyung, hyung đừng có ca thán nữa.

Những lúc đấy JaeJoong chỉ bĩu bĩu môi rồi cũng không nói thêm. Hừ, cậu không muốn JaeJoong nhắc đến chuyện tình cảm của anh, bởi cậu sẽ nghĩ đến hắn, mà nghĩ đến hắn cậu không tài nào vui cho nổi, dù gì cũng yêu nhau 8 năm, sống với nhau cũng hơn 7 năm, vậy mà Park Yoochun kia lại không thèm gọi điện cho cậu chỉ một lần, được lắm, đã thế cậu cũng mặc xác hắn.

Nói thì nói thế, đi làm bề bộn công việc thì không sao, chứ mỗi khi bước chân vào căn hộ cậu lại thấy tâm trạng trùng xuống rất nhiều. Căn hộ này cậu đã sống hơn 1 tháng rồi, vậy mà vẫn cảm thấy nó rất lạnh lẽo. Mỗi khi đi làm về, nhìn gian nhà bếp trống trải cậu bất giác lại nghĩ đến trước đây, mỗi lần về đều thấy hắn đeo tạp dề, hí hoáy nấu nấu nướng nướng, sau đó kêu cậu thay quần áo đi, rồi liên mồm kêu cậu cùng hắn nấu cơm, mặc dù hắn thừa biết cậu chẳng biết gì về nấu nướng cả.

Những lúc ấy hắn nói là " vì đó là hạnh phúc gia đình nên muốn cùng Junsu của làm". Đó là lý do vì sao là Tông giám đốc mà hắn lúc nào cũng cố gắng bố trí công việc để có thời gian cùng cậu nấu ăn.

Lại nhớ đến Yoochun, Junsu lắc lắc đầu xua đi hình ảnh nụ cười cưng chiều của hắn.

Chẳng có người thường xuyên nhắc nhở ăn uống này nọ, cậu tắm rồi vào bếp nấu qua loa bát mì, sau đó liền bật máy vi tính lên, ngày nào cũng vậy, không phải đi tiếp khách cậu thường làm việc đến tận khuya hoặc là chơi điện tử thật muộn, đến khi cả cơ thể mệt rũ ra mới chịu lên giường ngủ.

Chẳng phải vì cậu yêu công việc hay là ham chơi điện tử đâu, mà là như thế lập tức ngủ một mạch đến sáng không nghĩ linh tinh lung tung cái gì hết.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Junsu quần áo là lượt, nước hoa sang trọng thơm nhè nhẹ cuốn hút, nụ cười đáng yêu nhưng không kém phần sang chảnh đi làm. Có điều hôm nay là ngày đặc biệt hơn một chút, ánh mắt các cô gái nhân viên xinh đẹp của cậu không còn long lanh ý cười khi nhìn cậu nữa, vẫn nhìn cậu trìu mến như thế nhưng lại là một tầng bi ai sầu não, có người vì hâm mộ cậu lâu năm mà không dấu nổi nước mắt lăn dài.

Chả là Junsu trong mắt các nhân viên là một người vô cùng hoàn hảo. Vừa đẹp trai, tài giỏi, dịu dàng, gallang, đáng yêu lại vui tính hòa đồng. Chẳng phải cậu chính là mẫu đàn ông lý tưởng hay sao. Vậy nên không tránh khỏi có nhiều người theo đuổi mong được cậu để mắt tới. Hơn nữa, chuyện tình cảm của cậu và Park Yoochun không ai biết đến, điều đó càng làm các cô gái xinh đẹp thêm phần mơ mộng tương lai được sánh đôi cùng Kim Junsu. Vậy mà đùng một cái phải rời xa vị giám đốc tài ba này, hẳn là một cú sốc tinh thần quá lớn với trái tim thiếu nữ non nớt đi.

Hôm nay cậu nhận được quyết đinh, từ tuần sau chính thức nhận chức làm giám đốc kinh doanh, chuyển về làm tại chủ sở chính. Còn giám đốc bộ phần kinh doanh ở trụ sở chính sẽ chuyển về làm giám đốc ở bộ phận tài chính. Chả là cậu từ ngày nhận chức đã xin tổng giám đốc xây riêng cho bộ phận tài chính một tòa nhà riêng, cậu thật sự là không thích làm chung với các bộ phận khác, cậu thích việc mình mình làm tránh tình trạng các bộ phận ganh đua với nhau. Lúc đầu phía lãnh đạo tập đoàn còn phản đối, nhưng vì Tổng giám đốc đưa ra quyết định nên đành phải nghe theo. Dần dần vì bộ phận tài chính dưới sự lãnh đạo của cậu làm việc rất tốt nên không còn ai có ý kiến gì.

Hơn nữa, bộ phận đầu não của tập đoàn không ai là không ngầm hiểu rằng Giám đốc tài chính muốn có bao nhiêu ưu ái liền được Tổng giám đốc cho bấy nhiêu ưu ái. Vậy nên bộ phận tài chính cứ thế mà êm êm làm việc không chút áp lực tâm lý nào.

Nói đến đây cũng tiện giới thiệu. Tổng giám đốc không phải ai khác chính là Park Yoochun.

Kim Junsu cầm quyết định trên tay toàn thân trở nên lạnh toát. Park Yoochun hắn muốn làm cái quái gì thế không biết. Giờ ngay cả thở chung một bầu không khí với hắn cậu còn không muốn. Tự nhiên lại khiến cậu mỗi ngày nhìn thấy hắn làm cái gì, chỉ cần nghĩ thôi đã rất khó chịu rồi. Cậu phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Chả lẽ coi hắn như khí cacbonic hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại suy cho cùng Kim Junsu vẫn là bướng bỉnh không muốn bị Park Yoochun ra lệnh làm việc này việc nọ. Bản chất bướng bỉnh muốn phản động, phải làm trái lời hắn và khiến hắn tức hộc máu ra mới chịu. Nhưng ở tình huống cậu là cấp dưới thì cậu phải làm sao. Càng nghĩ càng tức.

Đấy là suy nghĩ của Kim Junsu, chứ Park Yoochun không có hẹp hòi như thế.

Kim JunSu nhìn một lượt nơi mình bao công gây dựng, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu công sức, đột nhiên phải chuyển nhượng cho người khác thì có chút không cam lòng. Đằng nào cũng thế, hôm nay là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật được nghỉ, vậy đi, cho anh em chơi bời một hôm, coi như là làm bữa chia tay.

Kim Junsu hướng các anh em trong bộ phận hét to.

- Hôm nay bộ phận tài chính nghỉ làm, ra khách sạn In Haven, Kim JunSu tôi mời.

Tâm trạng dồn nén hơn một tháng qua, cộng thêm được mọi người trong cơ quan yêu quý, ai mời chén nào, cậu lập tức nhiệt tình uống hết chén đó, lại còn nghĩ đến thứ hai sẽ gặp lại hắn, tâm trạng cậu trở nên rất phức tạp, có thể nói là chán nản vô cùng tận, nhưng cũng có thể nói là có một chút chờ mong tái ngộ. Vì thế cho dù đã uống khá nhiều, Kim Junsu vẫn còn cố gắng đi mời lần lượt từng người mỗi người một chén rượu, coi như lời tạm biệt.

Một vài nhân viên nữ lợi dụng lúc cậu ngà ngà say, lấy hết can đảm mà tỏ tình, Junsu dù bề ngoài đã say nhưng đầu óc không dễ nhầm lẫn, vẫn có thể hiểu được những lời họ nói là như thế nào. Thế nên vẫn thật khéo léo mà từ chối, khiến cho người bị từ chối cũng cam lòng mà ấp ủ yêu thương.

Đi ăn, rồi lại kéo nhau đi hát hò, đến khi tiệc tan cũng là 8 giờ tối rồi. Một số nhân viên đề nghị đưa cậu về nhưng Junsu cũng chỉ từ chối rồi kêu mọi người về trước, cậu sẽ gọi bạn đến đón. Không hẳn là nói dối, Junsu đúng là gọi bạn đến, nhưng không phải là đến đón, mà là đến cùng nhau vào Bar làm một bữa ra trò tiếp.

Và bạn của cậu, chính là Kim JaeJoong và Shim Changmin.

Khi hai người kia đến thì thấy Junsu đứng dựa mình vào siêu xe cách quán bar We are một đoạn không xa, đi lại gần cậu thì thấy toàn thân cậu nồng nặc mùi rượu, hơn nữa bộ dạng rõ ràng là đã say rồi.

Changmin thấy vậy thì lắc đầu. Nói thật là nó chơi thân cùng hai người này bằng thật nhưng những cuộc vui rượu chè chơi bời của hai người này nó chẳng bao giờ tham gia cả, chỉ là ba người cùng nhau chơi từ những ngày nhỏ nên nó đi cùng, cũng chỉ có một việc duy nhất là giải quyết rắc rối và đưa họ về an toàn mà thôi.

Nó biết là Jung YunHo và Park Yoochun chẳng ưa gì cách mà bọn nó đi chơi với nhau. Nhưng để đúng ra mà nói, mỗi lần hai tên Kim lớn Kim bé này đi phá phách cái gì, nguyên nhân chủ yếu cũng là do bức xúc với tên họ Jung và họ Park kia. Bởi thế nó chẳng bao giờ bận tâm đến ánh mắt thiếu thiện cảm của họ hết. Ngày trước, khi Kim lớn và Kim bé đi học, cùng lắm là chỉ gây rắc rối vì những vụ đánh nhau theo kiểu hiếu thắng của cái tuổi dở dở ương ương thôi. Chứ vào Bar đập phá làm loạn chẳng phải là do cãi nhau với người yêu mà ra hay sao.

Ngao ngán nhìn Junsu, sau đó ra hiệu cho JaeJoong để cùng đưa cậu về. Junsu như hiểu được liền cười nhạt, mở mắt, xua xua tay ý nói không cần đỡ cậu, tự cậu có thể đi được.

- Huyng, em và Jae hyung đưa hyung về, hôm nay đến đây thôi.

- Changmin, hôm nay uống với hyung đi..

- JunSu, em định biến mình thành cái dạng gì.

- Hyung, Changmin, hai người có biết tên Park Yoochun kia ngoài gái gú bên ngoài, còn ép em về trụ sở làm không? Gắn bó với bộ phận tài chính lâu như vậy, thật sự em rất buồn.

Changmin cùng JaeJoong nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau, sau đó cả ba khoác vai nhau. Được. Vào đập phá thì đập phá, chúng ta dù gì cũng là con nhà có tiền có của, phá nát quán bar này thì đền, lo cái gì.

- Được, hyung muốn giải sầu, em và Jae hyung sẽ chiều hyung.

(tbc)

Show more